Duyên phận của con người quả thật kỳ lạ.
Theo lý mà nói, nàng và Từ Cẩn Du có khác biệt căn bản. Ví dụ nàng
thích yên tĩnh nghe tiên sinh giảng sách, Từ Cẩn Du lại thích tham gia yến
hội với đám nữ quyến. Nàng đã quen tự mình làm mọi việc, cho dù là một
người mù nhưng trong phòng nàng cũng không có nhiều nha hoàn hầu hạ.
Từ Cẩn Du bởi vì thân phận khác biệt nên cho dù đi đến đâu cũng là tiền hô
hậu ủng.
Có lẽ giữa nàng và cô nương ấy chỉ là một cái quen biết gật đầu mà thôi,
nhưng không ngờ lại có sở thích giống nhau đến kinh người.Bọn họ thường
xem một quyển sách, thậm chí Từ Cẩn Du còn cầm đi Lỗ Ban Tỏa nàng
yêu thích đi, nhất quyết chơi thỏa thích rồi mới trả lại cho nàng.
Cũng có người từng hỏi Từ Cẩn Du tại yến hội tại sao lại thích chơi với
một người mù như nàng.
Khi đó Từ Cẩn Du chỉ đáp lại rằng, “Trên người Cố Lang Hoa có hình
bóng của ta.”
Kiếp trước, trước khi chết thực ra nàng đã bắt đầu cách xa Từ Cẩn Du.
Nàng cảm thấy con người Từ Cẩn Du tâm tư khó đoán, không giống như A
Thần của nàng, bất luận chuyện gì đều nói rõ ràng cho nàng biết. Từ Cẩn
Du giống như đang sắm vai hát kịch, diễn một vai diễn không phải là sở
trường của nàng ta.
Nhưng mẫu thân lại khá thích Từ Cẩn Du, Lục gia cũng vì Từ Cẩn Du
thường xuyên đến thăm mà đắc ý.
Một người mù như nàng, không tránh được, không trốn được cũng đành
nghe vậy rồi mặc kệ.
Bây giờ cẩn thận nghĩ lại ngày nàng xảy ra chuyện, nếu tất cả những gì
Lục gia nói đều là thật, trước đó đã có người cáo mật với Thái hậu. Theo lý