người của nha môn Thọ Châu, chúng tiểu nhân cũng không tiện ngăn cản,
kết quả… Bọn họ vừa nhìn qua đã cho người niêm phong dược liệu trong
rương, còn bắt lão gia đi, thả chúng tiểu nhân về báo tin.”
Quản sự nói xong liền nuốt nước bọt, “Ta nghĩ có thể là do vị quan gia
nào đó mới nhậm chức, còn thiếu ngân lượng nên vội vã mang tiền đến.
Nhưng không ngờ họ không những không nhận bạc mà còn đánh chúng
tiểu nhân mười mấy gậy. Tiểu nhân đi theo Tứ lao gia chạy thương đội bao
năm nay nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy.”
Cố gia buôn bán dược liệu, không giống như những nhà buôn lương thực
buôn muối khác, lần nào cũng vậy, chỉ cần dùng chút bạc là xong chuyện.
Còn lần này, rõ ràng là đám người đó chỉ cần người không cần tiền, hắn đã
thấy ngay có gì đó không đúng nên lập tức trở về báo tin.
Lang Hoa nói: “Khi tứ thúc bị dẫn đi, ngoài những sai nha trong quan
phủ, các ngươi từng gặp có phát hiện thấy có người nào ăn mặc khác lạ
đứng bên cạnh không?”
Nói đến đây, Quản sự liền sáng bừng mắt lên, “Có, có, có một người mặc
y phục đen đi giày đen đứng một bên, tuy từ đầu đến cuối hắn không nói
một lời nào, nhưng cũng có thể nhìn ra được đám sai nha đó đều đang nhìn
sắc mặt hắn để làm việc.”
Lang Hoa hít sâu một hơi thật dài.
Quả đúng là Hoàng Thành Ti.
Thẩm Xương Cát cố ý thả Quản sự về báo tin, nếu Cố gia không khiến
Hoàng Thành Ti hài lòng, tứ thúc rất có khả năng sẽ không trở thể về được
nữa.
Quản sự nhìn tình hình biết được đại tiểu thư đã có tính toán trong lòng,
hắn thận trọng hỏi, “Là do gia đình chúng ta đã đắc tội ai sao? Chỗ dược