liệu đó chắc chắn không có vấn đề gì, đều do ta và Tứ lão gia cẩn thận chọn
lựa...”
Lang Hoa nói: “Dược liệu ở trong tay họ, giờ có nói những điều này
cũng không có nghĩa lý gì nữa rồi.”
Mở rương dược liệu, cho vào đó mấy thứ đồ rồi niêm phong lại, quan
phủ làm những chuyện này quá dễ dàng, đây chính là đạo lý dân không đấu
lại được với quan, nàng hiểu rõ điều này.
Ngày nàng đối đầu với Thẩm Xương Cát đã có tâm lý chuẩn bị từ lâu.
Nàng cho rằng Thẩm Xương Cát sẽ hạ thủ từ đơn thuốc của nàng nhưng
không ngờ tứ thúc lại gặp nạn trước.
Cố tứ thái thái mặt biến sắc.
Lang Hoa căn dặn người làm dẫn Quản sự xuống dưới nghỉ ngơi, lúc này
mới nói cho Cố tứ thái thái phán đoán của nàng, “Là do người của Hoàng
Thành Ti làm.”
Cố tứ thái thái như sắp ngất xỉu, bà biết Hoàng Thành Ti là nơi như thế
nào, cũng đã từng nghe nói những ngày nay Hoàng Thành Ti đã sử dụng
những thủ đoạn gì. Lão gia rơi vào tay họ, không biết sẽ bị đối xử ra sao.
“Tứ thẩm, lúc này chúng ta không được phép hoảng loạn, đặc biệt là
trong nhà không được truyền đi bất cứ chuyện gì. Hoàng Thành Ti đã bắt
đầu động thủ, chúng ta phải phấn chấn lên để ứng phó… Hoàng Thành Ti
sẽ không chịu để yên đâu.”
Rèm cửa khẽ động, Khương ma ma khẽ hô lên một tiếng, “Tam gia, sao
người lại đến đây.”
Là con trai của Tứ thúc, Cố Chiêm Lâm.