Xương Cát rất rõ ràng phải ra tay với người khác như thế nào, nhưng lúc
này nàng không có quyền buồn bã.
Vẻ mặt Lang Hoa hiện lên sự kiên nghị, “Tổ mẫu, người yên tâm đi, con
sẽ nghĩ cách, con sẽ bảo vệ tứ thúc trở về bình an”
...
Diệp lão phu nhân đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì Cát ma ma tiến đến bẩm
báo, “Lão phu nhân, Cố đại tiểu thư đến rồi.”
Diệp lão phu nhân nhìn đồng hồ cát bên cạnh, “Sao muộn rồi còn đến
vậy chứ.”
Cát ma ma nói: “Có vẻ như là có chuyện gấp.”
Diệp lão phu nhân thở dài, “Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, cửa ải này
phải xem xem nó có vượt qua được không. Đáng tiếc đứa bé này, vẫn còn ít
tuổi mà đã phải chịu gánh nặng lớn như vậy rồi.”
Diệp lão phu nhân suy nghĩ, “Kêu tiểu thư vào nghỉ ngơi đã, có chuyện
gì sáng sớm ngày mai rồi nói.”
Cát ma ma không hiểu, “Tại sao lão thái thái lại phải đợi?”
“Ngươi không hiểu.” Diệp lão phu nhân thở dài, “Có những chuyện phải
đợi đến khi lớn chuyện rồi mới dễ xử lý, càng lớn chuyện thì sau này
đường càng thênh thang. Đây là cơ hội của nó, cũng là cơ hội của Cố gia.”
Lang Hoa được mời vào trong tiểu viện của Diệp gia, người làm Diệp
gia nói đôi ba câu khách khí rồi lui xuống. Trong Diệp gia đèn đã tắt hết,
chỉ có ngọn đèn trong tiểu viện vẫn còn sáng mãi, đối với Lang Hoa đêm
nay là một đêm không ngủ.
...