Tại một tiểu viện khác của Diệp gia, có người nhè nhẹ lắc chuông, hạ
nhân lập tức bưng đèn vào mở cửa.
Nha hoàn thấp giọng nói, “Người có khát không? Nô tì mang nước tới.”
Nữ nhân lắc đầu, “Cố đại tiểu thư bên đó có động tĩnh gì vậy?”
Nha hoàn nói: “Diệp lão phu nhân đã nghỉ ngơi rồi, Cố tiểu thư chỉ có
thể đợi.”
“Xem ra Cố gia đã đến lúc rơi vào tuyệt vọng rồi.”
“Còn chưa đâu,” Nữ nhân khoác thêm y phục, “Đợi đến khi Mẫn Hoài
đại nhân, Hàn Tướng quân thực sự không giúp được gì nữa, đó mới là lúc
thực sự rơi vào cảnh tuyệt vọng.”
“Nếu nàng ta có thể chống cự được đến lúc đó thì ta mới gặp nàng ta.”