Đây chính là thủ đoạn của Thẩm Xương Cát, chỉ dựa vào một thứ đồ như
muối thanh bạch, nhẹ thì phạt trượng hình, nặng thì trảm đầu, càng đừng
nhắc tới việc còn có vũ khí. Diệp gia ngay cả tứ thúc còn không gặp được,
chỉ e Mẫn đại nhân có ra mặt cũng không thu hoạch được gì.
Diệp lão phu nhân cũng hít sâu một hơi, vẫy tay ra hiệu cho hạ nhân lui
xuống, lúc này mới nhìn Lang Hoa thở dài, “Con đã đắc tội gì với Hoàng
Thành Ti?”
Lang Hoa cắn môi không nói, hồi lâu sau mới lên tiếng, “Lão phu nhân,
con vẫn giữ nguyên câu đó, toàn bộ mọi chuyện có nguồn cơn ra sao con
không thể dễ dàng nói cho lão phu nhân biết được, trừ khi, người đồng ý
với con chuyện đó.”
Diệp lão phu nhân lắc đầu, “Không phải là ta không đồng ý với con, chỉ
là Cố gia chẳng qua chỉ là một thân hào nông thôn, còn con cũng chỉ là một
đứa trẻ, lời con nói tuy có thể lay động một lão thái bà như ta nhưng không
thể hữu dụng với bất cứ ai được.”
Lang Hoa gục đầu xuống, “Có lẽ đây chính là số mệnh của Cố gia! Số
mệnh của Cố gia chính là như vậy.”
...
Lang Hoa rời khỏi Diệp gia trở về Cố gia.
Người làm Cố gia vẫn đang quét dọn đình viện như thường lệ, Lang Hoa
không đi thỉnh an Cố lão thái thái, mà đi thẳng vào nội viện ngồi trên hành
lang.
Tiêu ma ma vội vàng đi đến nói, “Đại tiểu thư, ở đây lạnh lắm, tiểu thư
mau về phòng nghỉ ngơi đi.”