Lang Hoa lắc đầu, “Ta chỉ muốn ngồi một mình ở đây một lát.” Nàng
muốn sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ trong đầu, Thẩm Xương Cát từng bước
chèn ép, Diệp gia khoanh tay hết cách, nàng còn phải vượt qua bao nhiêu
thử thách nữa mới gặp được người nàng cần gặp đây.
Không biết qua bao lâu sau, có một thân ảnh nho nhỏ chạy tới, ngồi bên
cạnh nàng, Lang Hoa liếc mắt nhìn, là Cố Chiêm Lâm. Cố Chiêm Lâm
chầm chậm tiến gần nàng, sau đó thấp giọng nói, “Trưởng tỷ, đệ... Tỷ...
Ánh mắt tỷ đỏ… Có phải là tỷ không ngủ được không?”
Bàn tay nhỏ nhắn của Cố Chiêm Lâm lắc nhẹ, đoan chính ngồi đó, cả
người căng lên như một cây cung, dường như chỉ khẽ động một chút cảm
xúc sẽ bùng nổ. Lang Hoa nhất thời hoảng hốt, cũng không biết kiếp trước
Cố Chiêm Lân như thế nào đi qua mọi chuyện. Không có phụ mẫu, không
có tộc nhân, một mình lưu lạc bên ngoài.
Lang Hoa kéo tay Cố Chiêm Lâm, “Lâm Ca yên tâm, tỷ nhất định sẽ cứu
Tứ thúc trở về.”
Lời động viên ấy, lời hứa hẹn ấy, không hiểu sao lại càng khiến Cố
Chiêm Lâm thấy khổ sở, sợ hãi, nỗi ủy khuất trong lòng dường như lập tức
không áp chế được bừng lên.
Cố Chiêm Lâm dựa vào bờ vai Lang Hoa khóc hu hu.
Tiêu ma ma nhìn thấy hai tỷ đệ dựa vào nhau như vậy cũng không nhịn
được dòng lệ chua xót dâng lên.
Cố Chiêm Lâm chỉ nghe thấy Lang Hoa thấp giọng nói: “Lâm Ca, trưởng
tỷ sẽ không bao giờ giống như trước kia nữa rồi.”
Đúng vậy, nàng không còn giống như kiếp trước nữa, nàng phải vươn tay
ra bảo vệ tất cả mọi người.