khiến Cố Lang Hoa mất đi tia hy vọng cuối cùng.
...
Tại Vệ Sở, Lang Hoa đang thay thuốc cho thương binh.
Các thương binh dường như cũng phát hiện ra Cố đại tiểu thư tâm trạng
không tốt, vui vẻ cười đùa với Cố đại tiểu thư, “Không phải đại tiểu thư
đang không nỡ xa chúng ta đó chứ, cũng không có gì cả đâu, mấy năm nữa
Lĩnh Bắc ổn định, đại tiểu thư có thể tới đó thăm chúng ta rồi.”
“Không đúng, không đúng, ta nói sai rồi, chúng ta sẽ tới thăm tiểu thư.”
“Đúng vậy, không đánh trận nữa, còn cần lũ chúng ta lãng phí quân
lương làm gì chứ, sớm quay về làm nông vụ thôi.”
Lang Hoa biết đó đều là những lời nói đùa, quân hộ là quân hộ, vĩnh viễn
sẽ không làm nông vụ, hơn nữa nhưng người này đã quen với khí hậu ở
Lĩnh Bắc, cho dù xuất ngũ cũng sẽ sống gần Lĩnh Bắc.
“Ngày mai chúng ta phải khởi hành rồi, mấy ngày qua làm phiền đại tiểu
thư.”
Thiên hạ không có cuộc vui nào không tàn, mọi người đều sẽ phải rời
khỏi đây, Lang Hoa cẩn thận nhìn lại từng gương mặt trong phòng. Nàng
hy vọng mấy năm sau mọi người sẽ còn có thể tụ hội lại với nhau, cùng
nhau trò chuyện như ngày hôm nay.
Nhưng nếu Tây Hạ đánh lén Đại Tề, những người này đều phải đi tới
chiến trường.
Có lẽ lần từ biệt đó đối với rất nhiều người trong số họ có thể là vĩnh
biệt.
Vĩnh viễn không gặp lại nữa.