Đáng tiếc năm nàng tám tuổi thì mắc bệnh, mất đi đôi mắt, cũng chẳng
còn biết đẹp đẽ rốt cuộc là cái gì nữa.
May mà nàng có Lục Anh thay mình nhìn ngắm màu sắc của thế gian
này, và nàng cũng ở bên Lục Anh từ khi hắn còn là anh nho sinh nhỏ bé,
một đường cho tới khi làm quan, cuối cùng trở thành thượng thư Hộ bộ.
Lục gia cũng không vì nàng xuất thân thấp kém, mắt bị bệnh tật mà ghét bỏ
nàng, Lục lão phu nhân thương yêu nàng giống như bà nội ruột của nàng
vậy.
Bây giờ thực sự là những ngày tháng hạnh phúc nhất của nàng.
“Thiếu phu nhân, không hay rồi.” Thanh âm the thé truyền vào nhà
trong.
Lang Hoa không nhịn được mà cau mày, nghe thấy Hàn Yên hoảng hốt
thưa bẩm, “Khánh Nguyên công chúa cho người đến truyền tin tức, nói
triều đình nhận được quân báo… Tam gia… đốc quân ở Lĩnh Bắc bị
thương rồi.
Lang Hoa kinh ngạc cứng người tại chỗ, dường như không nghe thấy ban
nãy Hàn Yên đã nói những gì, “Thái y đi cùng đâu? Có tin tức truyền về
hay không, rốt cuộc là Tam gia thế nào rồi?”
Hàn Yên cơ hồ như sắp khóc đến nơi, “Thư gửi đến chỗ Lão phu nhân,
nô tì… nô tì… không biết.”
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của bà tử, “Lão phu nhân đến”.
Chuông ngọc lưu ly treo trên chốt cửa va chạm phát ra âm thanh trong
trẻo, Lang Hoa trong chốc lát có chút ngẩn ngơ.
Ngày hè mở cửa sổ ra, nàng cùng với Lục Anh nằm ở trên giường nghe
âm thanh này mà đi vào giấc ngủ, lần này Lục Anh còn mang theo một đôi