bông tai lưu ly nàng thích đến Lĩnh Bắc nữa.
Nhưng mà bây giờ, Lục Anh đang ở đâu?
Lang Hoa nghĩ đến điều này, lòng như bị ai rạch ra một miếng, khiến cho
nàng thở hổn hển.
Mùi đàn hương quen thuộc bay đến trước mặt, Lang Hoa lập tức giơ tay
ra.
“Bà nội.” Lương Hoa khó mà khống chế được thanh âm hoảng hốt, tay
nàng sờ loạn khắp xung quanh.
Mỗi lúc thế này, Lục lão phu nhân đều sẽ qua dắt lấy nàng đầu tiên, sau
đó dỗ nàng, “Bà nội ở đây, con từ từ thôi, đừng gấp.”
Thế nhưng lần này lại không giống như vậy, cuối cùng là Hàn Yên kéo
lấy tay nàng, “Thiếu phu nhân.”
Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, Lang Hoa nhìn khắp xung quanh, trước
mắt đen kịt một mảnh, bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả, trong
lòng nàng càng tăng thêm mấy phần hoảng loạn.
“Lang Hoa.” Nửa ngày giọng nói của Lục lão phu nhân mới truyền đến,
“Con có thai rồi.”
Lang Hoa sửng sốt, hoá ra mấy ngày gần đây nàng không thoải mái là vì
đã hoài thai hài tử của Lục Anh, đứa con mà nàng và Lục Anh luôn chờ
mong sao?
Nếu như Lục Anh biết được… sẽ vui mừng biết bao.
Thế nhưng thầy thuốc mà bà nội mời đến rõ ràng là còn chưa chẩn mạch
cho nàng, sao lại biết được nàng đã có thai? Nếu như thường ngày nàng