Tiêu ma ma thấp giọng nói: “Tiểu thư yên tâm, con trai Tiêu Ấp của nô
tài hầu hạ ở bên cạnh đại lão gia, từ trước đến nay đều làm việc ổn thoả,
nhất định sẽ không làm hỏng chuyện của đại tiểu thư đâu.”
Lang Hoa gật gật đầu, dặn dò A Mạt, “Chuẩn bị cho ta quần áo ra
ngoài.”
Tiêu ma ma kinh ngạc, “Tiểu thư muốn ra ngoài.”
Đúng, nàng muốn tận mắt đi nhìn cho rõ ràng, kiếp trước nàng thiếu đi
đôi mắt, đời này kiếp này nàng phải nhìn cho thật tường tận.
**
Lư ma ma nhìn thấy Kính Minh sư thái bị đưa đi, trái tim bà ta dường
như nhảy lên tận cổ họng.
Kính Minh sư thái quanh năm giở thủ đoạn mất mặt, có lẽ sẽ không dễ
dàng bị hỏi ra sự thật, bà ta tỉ mỉ nhớ lại những việc trải qua tối hôm đó, rốt
cuộc bà ta có bị Kính Minh sư thái nhìn thấy không.
Có lẽ, thật sự là không bị phát hiện.
Lư ma ma đang nghĩ ngợi, cửa đột nhiên bị mở ra, mấy bà tử tiến vào
nhấc bà ta lên, mấy đôi tay của bà tử như sắt thép kìm chặt lấy bà ta, ngón
tay dường như đã bấm vào tận trong xương cốt bà ta.
Lư ma ma muốn nói, miệng đột nhiên bị người khác bịt chặt lấy, chỉ có
thể phát ra mấy tiếng “ư ư a a”.
Bà ta bị kéo đến phòng củi, đi qua một căn phòng, cửa phòng vừa hay bị
người khác mở ra, có người bê đồ ăn vào trong, bà ta không nhịn được mà
nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn thấy Kính Minh sư thái đang ngồi ngay
ngắn trên ghế lần tràng hạt.