thái thái đều đối đãi với bà ta không bạc, tại sao bà ta lại có thể làm ra loại
chuyện này.”
Lang Hoa cũng rất muốn biết, sau lưng Lư ma ma rốt cuộc là nhân vật
nào.
Tiêu ma ma nói: “Nếu như mắt của tiểu thư bị hỏng rồi, vậy không phải
là Lão thái thái sẽ lo chết sao.”
Trong lòng Lang Hoa lộp bộp một cái, đúng rồi, nàng vẫn chưa nghĩ đến
chỗ này, nếu như nàng mù rồi, tổ mẫu nhất định sẽ vô cùng đau lòng, đả
kích như thế này sẽ lấy mạng của tổ mẫu, cho nên tổ mẫu mới uỷ thác cho
Lục gia, mới dứt khoát bán một phần của cải điền sản chia nhà.
Trái lại, nếu như nàng chết rồi, đương nhiên sẽ không có chuyện uỷ thác
này, cho dù là bao nhiêu gia sản cũng sẽ để lại cho Tam thúc Tam thẩm hết,
một nửa đó của nàng không thể nào hợp lý mà đưa vào Lục gia được.
Không phải là nàng không hoài nghi Lục gia, nàng chỉ là không muốn
tin.
Hôm nay chân tướng ở trước mắt, nàng phải tận tay vén lên.
“Tiêu ma ma,” Lang Hoa nhìn qua, “Người và cả nhà Lư ma ma cũng
cùng sống trên một con đường sao?”
Tiêu ma ma đáp lời, “Gia nhân của Cố gia đều ở không xa.”
Tiêu ma ma không biết bản thân mình có phỏng đoán đúng tâm tư của
tiểu thư không, “Tiểu thư là nói, bên phía Lư ma ma sẽ có động tĩnh.”
Lang Hoa nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Ta sẽ khiến cho bọn họ có động
tĩnh.”