Trên mặt Tiêu ma ma dần dần hiện ra biểu tình tức giận, “May mà tiểu
thư không bị thương... nhưng cũng quyết không thể tha cho ni cô giả đó
được... mấy người đó luôn mồm nói dối, nói cái gì mà bị ép đều là gạt
người cả.”
Lang Hoa nói: “Đáng tiếc, không biết là kẻ nào đã mua chuộc ni cô.”
Tiêu ma ma biết mình không nên nói mấy thứ này trước mặt đại tiểu thư,
nhưng bà lại không muốn nhìn thấy Cố Xuân bị đổ oan, nhưng không biết
như thế nào, từ trong đáy lòng bà không hề coi tiểu thư như một đứa trẻ
tám tuổi.
Tiêu ma ma nhấp nhấp môi, “Tiểu thư, nô tì có câu này cũng không biết
có nên nói ra hay không.”
Lang Hoa nhìn qua.
Tiêu ma ma dưới cái nhìn kiên định của Lang Hoa tìm thêm được dũng
khí để tiếp tục nói, “Cả nhà Cố Xuân không có gan hại chủ tử, chúng nô tì
cùng sống trên một con đường, bình thường qua lại nhiều, cũng coi như là
hiểu biết tính cách hai bên, còn như Lư ma ma, nếu như bà ấy làm chuyện
này thì dễ hơn nhiều.”
Tiêu ma ma và nàng nghĩ giống y như nhau.
Đang nói thì A Mạt bước vội vào phòng, trong tay cầm một hộp đồ ăn,
“Tiểu thư, lấy về rồi ạ.”
Lang Hoa gật gật đầu, đây là hộp đồ ăn nàng bảo A Mạt đi đến phòng củi
đưa cho hạ nhân liên quan đến Kính Minh sư thái.
Lang Hoa nhảy xuống giường, nàng muốn tận tay kiểm tra.