Tiêu ma ma không ngờ đến Cố đại tiểu thư sẽ giữ bà lại bên người, cho
đến bây giờ tim bà vẫn còn đập nhanh, chân tay lạnh toát, dường như là ở
trong mộng.
Có thể hầu hạ ở bên cạnh đại tiểu thư, là nguyện vọng bao nhiêu năm của
bà ta, chỉ đáng tiếc bà ta luôn làm việc ở bên ngoài, không có sự tán thưởng
của Lão thái thái và Nhị thái thái.
Nhìn thấy Cố đại tiểu thư, bà liền nghĩ đến đại lão gia đã qua đời, Tiêu
gia từng có được ân huệ của đại lão gia, năm đó bà sinh bệnh, trong lòng
cha của Tiêu Ấp lo lắng, đi săn để đem bán lấy tiền, nha dịch tuần hành
kiểm tra vết thương của vật săn, nhận định là vật sắt làm bị thương, đem
cha của Tiêu Ấp gán vào tội danh tàng trữ binh khí tống vào đại lao.
Tàng trữ binh khí là tội chết, đại lão gia khai thông trên dưới, mới cứu
được cha của Tiêu Ấp từ trong đại lao ra ngoài, vì thế điền trang Cố gia còn
bị thẩm tra một phen. Cả nhà bọn họ già trẻ đều đem đến phiền phức cho
chủ nhà, cha của Tiêu Ấp hận không thể chết đi cho xong, đại lão gia thế
nhưng lại không trách tội, dẫn lang trung đến khám bệnh cho bà.
Chủ nhà như thế, cả đời này bà có thể gặp được là phúc khí của bà, nếu
như có thể ở bên cạnh đại tiểu thư để hầu hạ đại tiểu thư, vậy thì thật là ông
trời mở mắt thành toàn cho tâm ý của bà, để cho bà có cơ hội báo đáp phần
ân tình này.
Tiêu ma ma thăm dò hỏi, “Nô tì nghe mọi người nghị luận... ni cô giả đó
là đến để hại đôi mắt của đại tiểu thư?”
Lang Hoa cảm thấy bản thân mình tìm đến Tiêu ma ma là đúng, nàng
vẫn chưa nhắc đến chuyện ban ngày, Tiêu ma ma đã hỏi đến chuyện này
rồi.
Lang Hoa đem chuyện Kính Minh sư thái định dùng kim châm đâm mù
mắt mình nói một lần từ đầu đến cuối.