Bây giờ nghĩ đến mấy lời đó của Tiêu ma ma, Tiêu ma ma lúc đó sớm đã
dè chừng Lục gia, mà nàng lại chẳng hề để tâm đến.
Sau khi trọng sinh, nàng muốn lập tức tìm Tiêu ma ma, thế nhưng trước
đó hai người không hề quen biết, nàng tuỳ tiện muốn người nhất định sẽ
thu hút sự hoài nghi, cho nên nàng mới nghĩ đến A Mạt, nghĩ đến bánh
bông lan, bánh ngọt sở trường của Tiêu ma ma chính là bánh bông lan, chỉ
cần nàng nhắc đến bánh bông lan trước mặt A Mạt, A Mạt nhất định sẽ tiến
cử Tiêu ma ma mà nàng ấy quen cho nàng.
Lang Hoa kiên nhẫn hỏi thăm tình hình trong nhà của Tiêu ma ma, mỗi
câu trả lời của Tiêu ma ma đều giống hệt như với kiếp trước. Tiêu gia sớm
đã là tá điền của Cố gia, bởi vì đã cùng với tổ phụ trải qua nạn châu chấu
nên được tổ phụ khen ngợi giữ lại bên ngoài viện làm gia nhân, chồng của
Tiêu ma ma luôn làm việc ở bên ngoài cùng với phụ thân, còn về Tiêu Ấp
con trai của bà thì luôn đi trước phụ thân làm người hầu, vẫn là sau này
Tiêu ma ma nói cho nàng biết.
Tiêu ma ma thường nói, Tiêu Ấp có thể có ngày hôm nay đều là do phụ
thân.
Lang Hoa ký ức đối với phụ thân rất ít, lúc nàng năm tuổi phụ thân ở bên
ngoài rồi cũng không thể quay về được nữa, nàng chỉ biết sẽ không còn ai
sẽ giương nàng cao cao lên trên đỉnh đầu nữa.
Rất nhiều việc liên quan đến phụ thân trừ lúc mẫu thân thương tâm nói
linh tinh ra thì đều là do Tiêu ma ma và Tiêu Ấp nói ra, ký ức sâu sắc nhất
của nàng chính là Tiêu Ấp nói với nàng, phụ thân đã nói, nhất cử nhất
động, mỗi câu nói ra của con người đều sẽ có dấu tích. Nàng biết Tiêu ma
ma và Tiêu Ấp muốn kẻ mù không nhìn được tình hình như nàng đây cũng
có thể nhận ra được lòng người.
Hiển nhiên là điểm này, kiếp trước nàng đã không làm tốt được.