Ngày mai Cố gia nhất định sẽ hối hận, Cố lão thái thái cũng sẽ phiền
muộn vì nghe lời của đứa bé tám tuổi đó.
**
Lang Hoa nhấc cái dĩa nhỏ hoa xanh lên, nhón miếng bánh bông lan lên
cắn một miếng, mùi vị vừa ngọt vừa mềm y như trước kia, Lục Anh lúc bắt
đầu không thích ăn bánh bông lan, nhìn nàng yêu thích như thế, mỗi lần
cũng không nhịn được mà ăn cùng nàng mấy miếng, cứ như thế cuối cùng
cũng yêu mùi vị này.
Nghĩ đến điều này, Lang Hoa không nhịn được mà có chút ngẩn ngơ,
thuận miệng nói: “Đưa cho Tam gia một phần.”
Lời nói ra rồi nàng cũng thanh tỉnh.
A Mạt bên cạnh vẻ mặt mù mờ, thăm dò một câu, “Tiểu thư, người là nói
muốn đưa cho Lục tam gia?”
Lang Hoa nhìn A Mạt, “Lục tam gia đã đi chưa?”
A Mạt lắc lắc đầu, “Vẫn chưa, Lục tam gia vẽ diều giấy cho tiểu thư, rồi
đi đến thư phòng chỉnh lý sách vở, nghe nói Lão thái thái bệnh nặng rồi,
liền ở lại đây.”
Lang Hoa không nhịn được suy xét, Lục Anh đang có chủ ý gì thế? Với
sự hiểu biết của nàng về Lục Anh, Lục Anh tuyệt đối không làm những
việc vô dụng.
A Mạt dừng lại rồi lại nói: “Vẫn muốn đưa đi ạ?”
Lục Anh đáp, “Phòng bếp có thừa bao nhiêu thì đi đưa hết đi!”
A Mạt đáp một tiếng, đi ra ngoài dặn dò tức phụ đi đưa bánh bông lan
cho Lục Anh.