Lục Tịnh đứng lên, tiến lên trước khe khẽ vỗ về sau lưng Lục lão thái
thái, “Mẫu thân đừng nói như thế, chúng ta đối với Cố gia cũng coi như là
tận tình tận nghĩa, vẫn là phụ thân nói đúng, bây giờ Lục gia và Cố gia sớm
đã không còn ở chung trên một con thuyền nữa rồi.”
Lục nhị thái thái nghe thấy trưởng nữ nói như thế, sự vui sướng trong
lòng dường như tản đi một chút.”
Lục lão thái thái không ngừng xoay tràng hạt trong tay, “Bệnh tình của
Lang Hoa rốt cuộc là chuyện gì?”
Lục nhị thái thái cau mày lại, “Con dâu nào có biết, vốn là nói đứa trẻ đó
không nên sự rồi, con dâu mới qua đó xem xem, nào có biết sau khi vào
đến cửa đứa trẻ đó đã yên lành đứng ở đó rồi.”
Lục nhị thái thái nghĩ đến điều khác lạ đó một hồi, không tự chủ được
mà xoa lấy ngực mình, “Sau đó lại nói có người hại mắt của đứa trẻ đó, con
dâu đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì.”
Lục lão thái thái nhìn con dâu thứ hai mặt đầy vẻ mù tịt, tảng đá trong
lòng cũng coi như hạ xuống được. Nếu như việc này không có liên quan gì
đến Lục gia, bà ta cũng không cần khách khí với chị gái nữa.
Tính cách bà chị gái đó của bà ta, bà ta biết rõ.
Cả đời đều không chịu thua.
Lục lão thái thái sầm mặt lại: “Dân là dân, quan là quan, bà ấy đến bây
giờ cũng không hiểu được, Cố gia mấy năm nay cố thủ gia phả, sớm đã suy
bại rồi, đã muốn cầu người khác lại còn muốn ra vẻ, nào có cái đạo lý đó.”
Lục lão thái thái nghĩ đến sau khi chị gái gả vào Cố gia, bà ta nghe nói
phụ thân hứa gả bà ta cho Lục gia mấy đời qua lại với Cố gia, bà ta còn vạn
phần cao hứng, cảm thấy từ nay về sau có thể càng gần gũi hơn với chị gái,