Cố, Lục hai nhà cũng càng ngày càng thân mật, ai biết được chị gái theo cái
người anh rể thông thái rởm đó không đi theo con đường phồn thịnh của
gia tộc mà càng ngày càng đi vào con đường chết.
Nhất là khi con trai trưởng Cố Hoành chết, Cố gia lập tức giống như suy
tàn đi quá nửa, không phải là độc nhất vô song, chi trưởng Lục gia được lập
làm tông trưởng cũng lần lượt xảy ra chuyện, con trai trưởng ở bên ngoài
cũng gặp phải giặc cướp, không đến một năm cháu trai cũng sinh bệnh mà
chết, từ đó chi trưởng tuyệt hậu, địa vị tông trưởng cũng rơi vào tay chi hai
bọn họ.
Đều chết hết.
Cố gia đi vào con đường chết, Lão thái gia và bà ta đem chi hai từ con
đường chết biến thành con đường sống.
“Nếu đã như thế,” Lục lão thái gia vén mành lên, bước lớn vào trong, cả
người nhìn đều có vẻ tràn đầy sinh lực, “Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm, để
cho hàng xóm láng giềng đều biết được, không phải là Lục gia chúng ta
không nói tình nghĩa, là Cố gia không biết cân nhắc.
Lục nhị thái thái lập tức đứng lên hầu hạ Lục lão thái gia ngồi xuống
ghế, “Vậy còn hôn ước của Anh Nhi và Lang Hoa.”
Lục lão thái gia ngồi xuống, “Hôn ước đương nhiên là phải giữ gìn,
không quan tâm là đi đến chỗ nào, Lục gia chúng ta cũng đều phải nói được
làm được. Có điều có một điều, muốm gả vào Lục gia không khó, phải biết
rõ ràng địa vị của mình, cứ cho là đích nữ gả qua đây cũng là trèo cao, bây
giờ không lập rõ quy tắc cho nàng ta, tương lai lại tạo phản không chừng?”
“Đứa trẻ Lang Hoa đó vẫn là có lợi.” Lục nhị thái thái lộ ra vẻ không
nhịn được, trong lòng khói mù quét hết đi mà sáng lên, không nói ra được
sự vui vẻ, không cho Cố gia xem chút lợi hại, bọn họ càng không biết phải
cúi đầu hàng phục thế nào, làm sao có thể nghe lời của bà ta.