Lang Hoa ăn hết điểm tâm, lăn đi lăn lại như thế một vòng, chính là vì để
có thể hợp lý mà gặp cái người làm bánh ngọt kia.
Lang Hoa nhìn A Mạt, “Dẫn người làm bánh bông qua qua đây, ta muốn
gặp.”
A Mạt đáp một tiếng, vội vàng đi ra ngoài, qua một lúc, rèm cửa bị vén
lên, Lang Hoa liền nhiền thấy một người phụ nữ mặt tròn.
“Đại tiểu thư.” Người phụ nữ tiến lên trước hành lễ.
Thanh âm quen thuộc khiến cho trái tim Lang Hoa không tự chủ được
mà “Thịch thịch” nhảy lên mấy lần, nàng nhìn kỹ lại người đang đứng kia,
trong lòng không nói ra được sự yêu thích.
Đối với nàng mà nói chẳng qua mới một ngày không gặp, nhưng lại
dường như đã mấy đời.
Đây chính là Tiêu ma ma.
Tiêu ma ma chính là một trong số ít lão nhân gia của Cố gia ở lại sau khi
nàng được gả vào Lục gia nhiều năm, cũng là ma ma quản sự mà nàng tin
tưởng nhất, Tiêu ma ma thường kể cho nàng nghe mấy chuyện ngày trước
của Cố Gia, cái tên A Mạt cũng là nàng nghe được từ trong miệng Tiêu ma
ma.
Tiêu ma ma nói A Mạt là người mà năm đó tổ mẫu chọn ra cho nàng,
nàng đột nhiên bị bệnh đậu mùa, theo Lục gia đi đến Hàng Châu bên người
chỉ mang theo mấy đại nha đầu, mấy người trẻ A Mạt ở lại Trấn Giang,
sớm biết Trấn Giang sẽ bị tàn sát hàng loạt, còn không bằng năm đó dẫn
theo bọn họ, không những có thể cứu mạng bọn họ, ngày sau đợi lớn tuổi
rồi thì thả ra, bọn họ cũng có thể tiếp nhận làm việc, không đến mức thời
kỳ đói kém chỉ có thể dựa vào cho Lục gia an bài.