hắn phải nheo mắt lại, khiến hắn tâm phiền ý loạn, hận không thể lập tức
tiến lên bóp cổ Cố Lang Hoa.
Trang Vương trắc phi có chút kinh ngạc, quay mặt lại, “Thẩm đại nhân,
bọn họ đã phạm tội gì, tại sao lại bị bắt vào đại lao Hoàng Thành Ti?”
Thẩm Xương Cát không biết phải trả lời như thế nào.
Tất cả mọi chuyện đều đã thoát khỏi tầm khống chế của hắn, thậm chí
hắn còn không thể khẳng định người thiếu một bên tai này chính là tên mật
thám đã bí mật truyền tin tức cho Lỗ Ngộ.
Trong đầu hắn đang rối như tơ vò, không nghĩ ra được bất kỳ một manh
mối nào.
Mẫn Hoài hừ lạnh một tiếng, “Trước đây có lời đồn rằng, Thẩm đại nhân
chỉ vì ân oán cá nhân khi xưa giữa hai nhà Thẩm, Cố nên suýt chút nữa ép
Cố đại tiểu thư nhảy xuống sông Tiền Đường, ta vốn không tin, hôm nay
giờ khắc này đây ta đã được tận mắt chứng kiến rồi.”
Mẫn Hoài nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên
người Thẩm Xương Cát.
Thẩm Xương Cát sắc mặt âm trầm.
Hắn đã sắp xếp xong rồi, chỉ cần đám người Mẫn Hoài đưa ra nghi vấn,
hắn sẽ lấy chuyện sứ giả tin tức Tây Hạ đổ lên đầu Cố gia, phán cho Cố gia
tội danh thông địch.
Nhưng hôm nay… hắn không biết được liệu Cố gia có hợp mưu với
Trang Vương hay không. Hắn sợ nếu dùng chuyện này để làm lý do ngược
lại còn khiến hắn đâm vào vũng bùn, không thể thanh minh được.
Lẽ nào hôm nay thất bại tại đây rồi sao?