Không, hắn không cam lòng.
Dù sao chuyện cũng đã đến nước này, hoặc là không làm hoặc là làm đến
cùng, Thẩm Xương Cát tiến lên mấy bước, giơ tay ra định nắm lấy cánh tay
của nam nhân đó.
Một mật thám ở bên ngoài lâu năm và một hạ nhân của Trang Vương
phủ nhất định sẽ có rất nhiều điểm khác biệt, chỉ cần tra xét cẩn thận sẽ có
thể làm rõ chân tướng.
Tay Thẩm Xương Cát còn chưa hạ xuống, thuộc hạ đã nhanh chóng tiến
lên thấp giọng bẩm báo, “Đại nhân, trong nhà lao có động tĩnh, tên người
Tây Hạ đó… được cứu đi rồi…”
Thẩm Xương Cát như bị một cây kim nhọn đâm xuyên qua tâm can, lập
tức ngẩng đầu, “Ngươi nói cái gì?”
…