“Ngươi có biết rằng nếu ngươi che giấu Thái hậu, ngươi sẽ hối hận thà rằng
rơi vào tay Thẩm Xương Cát còn hơn?”
Lang Hoa bỗng cười, “Vương phi, người nói những lời này là để khiến ta
hối hận không nên giúp đỡ chuyển thư mật sao?”
Nếu không chuyển thư mật Cố gia chỉ cần yên tâm làm một thân hào,
đâu phải liên quan đến nhiều rắc rối như vậy.
Nếu thư mật là thật vậy rất có khả năng Đại Tề sẽ phải đối mặt với một
trận chiến lớn chưa từng thấy.
Trang Vương trắc phi nghĩ tới đây không khỏi thở dài, bà ở trong cung
đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện, những người vì nước vì dân chưa
chắc đã có được kết cục tốt, đám tham quan mưu lợi lại có chức vị cao.
Chính bởi vì Hoàng thượng cũng không rõ được hết những chuyện này,
Thái hậu không muốn tham dự vào triều chính nhưng chuyện đến nước này
không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.
Cũng giống như chuyện lần này đàm phán nghị hòa cùng Tây Hạ, chứng
kiến Diệp lão phu nhân truyền thư mật đến, Thái hậu đã động tâm tư, khiến
bà đến Hàng Châu điều tra sự tình, nói trắng ra chính là không tin tưởng
Hoàng thượng, không tin tưởng Hoàng Thành Ti.
Bởi vì Tây Hạ chủ động nghị hòa, chuyện này trở nên rất kỳ quặc, nếu
Tây Hạ dễ dàng cúi đầu như vậy thì bao năm nay cũng không chiến sự liên
miên với Đại Tề.
Thế nhưng, chỉ có Hoàng Thành Ti là nắm được những tin tức và bí mật
ở biên cương, cũng chỉ có Hoàng Thành Ti có thể nghe ngóng được sự tình
bên tron. Hoàng Thành Ti nói có là có, Hoàng Thành Ti nói không có là
không có. Nếu thực sự có một người có thể nghe ngóng được tin tức từ biên
cương, Thái hậu mua chuộc được người này, cũng đồng nghĩa với việc có
tai mắt của mình.