hậu nương nương.
Cơ hội cuối cùng của Đông Bình Trưởng Công chúa.
Thái hậu đã từng nói với Hoàng thượng nhưng Hoàng thượng không
hiểu được ý của Thái hậu.
Giờ phút này đây, tiểu cô nương này lại có thể nói rõ ràng đến chừng đó.
...
Xu Minh cẩn thận nghe tiếng vó ngựa truyền đến, hắn ở trên lưng ngựa
cả một đời người, ngựa đi bao xa người đi bao xa, hắn có nhắm mắt cũng
tính ra được.
Xe ngựa đã ra khỏi thành Hàng Châu.
Mặt đường càng không bằng phẳng, Xu Minh biết rằng nhất định là xe
ngựa đã đi tới vùng hẻo lánh.
Quả nhiên, xe ngựa vừa dừng lại, nắp thùng nước gạo bật mở, Xu Minh
đã nhìn thấy trời xanh mây trắng, bầu trời ở đây không khác gì bầu trời ở
núi Dạ Lan.
Hắn có ảo giác, dường như thấy mình đã trở về núi Dạ Lan, đã được
đoàn tụ cùng người nhà.
Xu Minh giơ tay, dứt khoát nhảy từ thùng nước gạo ra.
“Đại nhân, chúng ta đi vào rừng cây, như vậy người của quan nha càng
khó lùng bắt hơn.”
Xu Minh gật đầu, người Tề đều là đồ ngốc, hắn rất nhanh có thể rời khỏi
nơi đó rồi.