“Đi.”
Xu Minh vẫy tay, đi lên trước một bước, mấy người nhanh chóng đi
xuyên qua rừng cây, trong rừng cây yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy
tiến chim kêu trên đỉnh đầu.
“Đợi đã.” Xu Minh bỗng nhiên híp mắt, hắn nhìn thấy có bóng người ở
cách đó không xa.
Là người Tề.
Hắn theo bản năng rút đao ở bên hông ra nhưng trên gương mặt của
những người đó lại loáng thoáng nét gì đó khiến hắn thấy rất quen thuộc.
Xu Minh tiến lên trước hai bước, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ. Không sai,
đây chính là những dũng sĩ Tây Hạ hắn đưa tới, họ đang cướp lương thảo
của quân Hàn Chương thì bị người Tề bắt được.
Đám người này bị trói lên cây, đang ở cách đó không xa đợi hắn.
Một cái bẫy.
Đây chính là một cái bẫy, Xu Minh bỗng quay người lại, những người đó
vốn đang đứng đằng sau hắn, không biết đã dừng bước chân từ lúc nào, lần
lượt rút trường kiếm bên hông ra, vây chặt hắn lại.
Trong rừng bỗng truyền đến một âm thanh, “Xu Minh, ngươi thực sự cho
rằng ngươi vẫn có thể trở về Tây Hạ sao?”
“Ngươi không về được đâu.”
…