Tuấn mã toàn thân tuyết trắng được dắt lên, trong rừng cây như vậy, tuy
đường nhỏ gồ ghề nhưng bước chân vẫn nhanh nhẹn, cho thấy nó uy vũ
như thế nào, nhưng không thì bì được với người ngồi trên lưng nó.
Hắn mặc trường bào màu xanh sẫm, bóng cây loang lổ chiếu trên người
hắn, dường như đã hóa thành những hoa văn chìm tựa như bàn long, thuận
theo bả vai hắn trượt xuống, tăng thêm mấy phần uy vũ cho hắn. Đôi mắt
tựa như hồ sâu đó tràn ngập phong thái ngạo tuyệt, ống tay áo xòe ra.
Khí thế ấy khiến người ta cảm thấy đứng trước mặt hắn yếu đuối biết
bao.
Bên tai Xu Minh dường như vang lên tiếng trống trận ù ù, Xu Minh lùi
lại đằng sau, cuối cùng không còn đường lui nữa.
Kết quả là, Xu Minh hắn chính là một viên tướng bại trận bị đánh cho tơi
bời.
“Là ngươi.” Xu Minh giơ tay ra chỉ Bùi Khởi Đường đang ngồi trên lưng
ngựa. “Chính ngươi đã bắt ta, chính là ngươi…”
“Không thể nào, rõ ràng ngươi đã bị người Tề giết chết rồi, rõ ràng ngươi
đã chết rồi…”
Hóa ra là hắn chưa hề chết.
Đúng vậy, người như hắn sao có thể dễ dàng chết được.
Xu Minh chỉ cảm thấy trong tim nóng bừng, một ngụm máu bỗng phun
ra, “Ngươi là ai?” Con người này chơi đùa tất cả mọi người trong lòng bàn
tay, chúng giết người của triều đình, đưa hắn ra khỏi đại lao, hiển nhiên là
không nghe lệnh Hoàng thượng.