Cuối cùng Bùi Khởi Đường cũng quay đầu lại, hắn nhìn đám mây trắng
ở phương trời xa xôi, cười nhạt, “Bởi vì ở đây, tất cả đều do ta quyết định.”
Xu Minh ngẩn người ở đó, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào ngực hắn,
cuối cùng máu tươi của hắn cũng chảy ra, tưới trên đất Đại Tề.
Bùi Khởi Đường phất tay, Trương Đồng cũng lột miếng vải đen che mặt,
đá thi thể Xu Minh một cái, “Khi ở Dương Châu còn uy phong lẫm liệt,
không ngờ chỉ cách một năm đã biến thành thế này rồi.”
Một người nếu không còn lòng tin, không còn ý chí chiến đấu, tất sẽ thất
bại thảm hại.
Bùi Khởi Đường nói: “Xử lý sạch sẽ thi thể hắn.”
Trương Đồng cười nói: “Người yên tâm, tất nhiên là sống không thấy
người, chết không thấy xác.”
Bùi Khởi Đường nhìn đám người Tây Hạ đang bị trói trên cây, “Những
người này cũng không thể chết, nhưng phải để Thẩm Xương Cát tận mắt
chứng kiến chúng bị giết.”
Trương Đồng gật đầu, “Rõ, những người này bị nhốt lâu vậy rồi, nay lại
bị bao vây tấn công, tất nhiên sẽ nghĩ cách trốn ra. Hơn nữa chúng đã uống
thuốc độc, không quá nửa canh giờ sau sẽ phát độc mà chết, Thẩm Xương
Cát sẽ chỉ cho rằng những người ở lại là tử sĩ ngăn chặn Hoàng Thành Ti.
Người chết như đèn tắt, cho dù Thẩm Xương Cát có nghi ngờ… cũng
không tìm được bất kỳ bằng chứng nào.”
Kết quả như vậy, đã đủ để khiến Thẩm Xương Cát điên đầu rồi.
Bùi Khởi Đường gật đầu, Bùi Tiền lập tức tiến lên nói: “Công tử phải đi
rồi, nên đi sớm tránh gặp phải Thẩm Xương Cát… Hơn nữa, vết thương