Cuối cùng là một sai dịch của Thọ Châu đứng ra nhận tội, thừa nhận đã
đặt muối thanh bạch và kiếm Tây Hạ vào hàng của Cố gia, chỉ vì biết Cố
gia là gia đình giàu có, muốn kiếm chút tiền hối lộ. Ai ngờ đúng lúc người
của Hoàng Thành Ti lục soát gian tế Tây Hạ, Cố Thế Ninh mới bị coi là
gian tế đem đi xử trảm.
Cố Thế Ninh trong đại lao đã bị Hoàng Thành Ti động tư hình, khi được
khiêng trở về thì mình đầy thương tích, Cố tứ thái thái lập tức khóc thành
tiếng.
Cố Thế Ninh an ủi mọi người, “Chỉ là vết thương ngoài da, lành lại
nhanh thôi.”
Hồ Trọng Cốt trị thương cho Cố Thế Ninh, Lang Hoa kéo Lâm Ca vẫn
luôn đứng ở bên ngoài vào, đến khi Cố Thế Ninh tỉnh lại, Lâm Ca lập tức
nhào vào lòng Cố Thế Ninh.
Cố Thế Ninh nhẹ nhàng vỗ Lâm Ca, “Được rồi, phụ thân không sao nữa
rồi.”
Lang Hoa ngồi trên ghế, khó khăn lắm mới nén được những giọt lệ chảy
ngược vào trong, nhìn Cố Thế Ninh, “Tứ thúc, thúc phải chịu khổ rồi.”
Cố Thế Ninh vẫn có chút lo lắng, “Vậy còn Thẩm Xương Cát…”
Lang Hoa lắc đầu, “Thúc yên tâm, Thẩm Xương Cát sẽ không tới đây
nữa, ít nhất là ở Giang Chiết hắn tuyệt đối sẽ không tới nữa.”
Hiện tại nàng phải tranh thủ cơ hội này, tiến lên phía trước thêm một
bước.