bao vây được những kẻ đó, bây giờ cũng không thấy tăm tích Xu Minh đâu
nữa.”
Cuối cùng vẫn để tên Xu Minh đó chạy thoát.
Tạ Trường An bên cạnh bỗng tối sầm mặt lại, “Chuyện này cũng không
thể trách họ được, những người giỏi nhất trong nha phủ đều đang canh giữ
đại lao, ngươi cũng biết trong đại lao đều là thổ phỉ và giặc cỏ gần đây mới
thu nhận, khó khăn lắm ta mới tập hợp được đội quân này đến giúp đỡ…
Tên Xu Minh đó từ đại lao trốn ra ngoài, bây giờ ra ngoài thành, muốn bắt
hắn tất nhiên chỉ càng khó khăn hơn.”
Tạ Trường An thoáng cái đã đùn đẩy trách nhiệm, họ chỉ đến để giúp đỡ,
chuyện làm mất Xu Minh là trách nhiệm của Hoàng Thành Ti.
Tạ Trường An nói tới đây liền dừng lại, “Thẩm đại nhân, có lẽ đại nhân
không biết, Cố gia vẫn còn đang tố cáo ngươi lấy việc công để trả thù riêng,
đơn tố cáo đã chuyển đến chỗ Mẫn Hoài và Bùi Tư Thông rồi. Phía Thọ
Châu cũng đã đẩy vụ án này sang cho Hàng Châu, phủ nha Hàng Châu tất
nhiên phải thụ lý, ngài nói chuyện này phải làm thế nào mới phải?”
Thẩm Xương Cát híp mắt lại.
Loại người như Tạ Trường An lại dám cả gan uy hiếp hắn, hắn đã cho sai
nha chịu tội thay, Mẫn Hoài sẽ không điều tra được chứng cứ rõ ràng,
nhưng không tránh khỏi có người dâng tấu tố cáo hắn lên Hoàng thượng.
Cố gia không động vào nổi nữa rồi.
Bây giờ hắn lo lắng tên thám tử Tây Hạ kia rơi vào trong tay Thái hậu
liệu sẽ có tác dụng gì, Cố gia liệu có vì thế mà gà chó lên trời hay không.
Thẩm gia và Cố gia đấu nhau từ tiền triều đến đương triều, không lẽ
Thẩm gia còn thua trong tay Cố gia sao?