...
Hồ Trọng Cốt đang xem vết thương trên tai của lão Nhạc.
Là vết rách do bị đóng băng cứng lại, thông thường với những vết
thương như thế này, lang trung chỉ có thể khâu lại, Hồ Trọng Cốt lắc đầu,
“Ta chỉ có thể làm sạch vết thương, để thương tích không tiếp tục lan xuống
dưới, sau khi trị khỏi vết thương sẽ không để lại vết sẹo quá khó coi, cũng
không ảnh hưởng đến thính giác của ngươi.”
Lão Nhạc không ngừng gật đầu, “Vậy là đủ rồi.” Vậy là tốt lắm rồi,
không những giữ được tính mạng, còn có thể truyền tin cho người Cố gia,
yên tĩnh ngồi đây uống một tách trà nóng.
Trước nay hắn chưa từng nghĩ có được kết quả như vậy.
Dòng nước ấm áp truyền vào trong cơ thể hắn, sao mà thoải mái đến thế.
Khóe miệng lão Nhạc không nén được một nụ cười thư giãn thoải mái.
Hồ Trọng Cốt nhìn thấy lão Nhạc kiên cường như vậy không khỏi thở
dài, “Trên sách thuốc của người Hồi có ghi chép thuật nối tai, nhưng cũng
là vá thêm sau khi tai đứt, ngươi bây giờ đã thiếu một bộ phận rồi… muốn
khôi phục nguyên trạng là chuyện không thể nào.”
Lão Nhạc cúi đầu cười, “Ta biết, ta cũng chỉ muốn chữa đôi chân cho
khỏi, như vậy mới có thể kịp thời trở về trong vòng một tháng.”
Hồ Trọng Cốt vểnh râu, “Đôi chân này của ngươi không có gì đáng ngại
cả, ta đương nhiên có thể trị khỏi hết.”
Lão Nhạc vỗ vai Hồ Trọng Cốt, “Vậy xin đa tạ tiên sinh.”
Trang Vương trắc phi cẩn thận nhìn một lượt mọi người trong phòng.