Tên Sát Tử trốn thoát ra từ trong tay Hoàng Thành Ti trên mặt không hề
có một chút lo lắng và sợ hãi, đoan chính ngồi đó uống một cốc trà nóng,
dường như chỉ vậy đã là đủ rồi.
Cố đại tiểu thư đứng bên cạnh Hồ Trọng Cốt, đặt những vật phẩm trong
hòm thuốc vào trong tay Hồ Trọng Cốt. Hai người kết hợp vô cùng ăn ý.
Nàng ở kinh thành đã từng nghe nói thân hào nông thôn và bách tính
giúp đỡ triều đình cùng chống lại phản tặc, lang trung ở Giang Chiết giúp
đỡ Vệ Sở điều trị cho thương binh, nhưng nàng cũng cho rằng chuyện
những bách tính này làm chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.
Những lời đồn đại về Cố gia cũng đều là khen ngợi phóng đại, nay được
tận mắt chứng kiến nhưng lại phát hiện những điều mình nghĩ quá mức
đương nhiên.
Nếu Cố gia có thể đọ sức được với Hoàng Thành Ti, đương nhiên cũng
có thể giúp đỡ Hàn Chương gia cố tường thành, khuyên bảo khổ hành tăng
ni vận chuyển quân lương, Cố gia quả nhiên không hề tầm thường.
Trang Vương trắc phi nhìn lão Nhạc, “Ngươi ở Tây Hạ bao nhiêu năm
rồi?”
Lão Nhạc ngại ngùng trả lời, “Cũng không bao lâu, chỉ là cứ chạy đi
chạy lại, người ở Tây Hạ không giỏi làm việc đồng áng, thường xuyên đến
mấy thôn vùng biên giới để bắt người về làm việc, sau khi thu gặt lương
thực không muốn nuôi mấy miệng ăn đó lại thả họ về đất Tề.”
“Rất nhiều người không cầm cự được đến mùa xuân năm sau đã bị chết
đói chết rét, người chết nhiều, người chạy trốn cũng nhiều, không có ai đi
đối chiếu hộ tịch chi tiết cẩn thận nữa, cho nên ta có lưu lại trong thôn cũng
chưa từng bị ai nghi ngờ.”
“Thê tử ngươi đâu?” Trang Vương trắc phi hỏi.