“Ngươi hoành hành ngang ngược như vậy không sợ triều đình Đại Tề
truy bắt.” Xu Minh trợn tròn mắt lên nhìn, dù có lợi hại hơn nữa cũng phải
nghe lệnh Hoàng đế.
Bùi Khởi Đường mỉm cười, rút thanh kiếm bên người ra, tiện tay ném
lưỡi kiếm xuống đất, sau đó từ trên cao nhìn xuống Xu Minh ở dưới, “Chỉ
có một cơ hội, ngươi có thể xông ra khỏi đây sẽ giữ được tính mạng, nếu
không, chỉ có thể lại bị bắt một lần nữa.”
Xung quanh rộ lên tiếng cười.
Xu Minh lòng như đao cắt, dũng sĩ của Tây Hạ xưa nay chưa bao giờ
phải chịu sự ô nhục như vậy.
Bùi Khởi Đường khẽ động dây cương, tuấn mã màu trắng chuyển hướng,
quay lưng về phía Xu Minh.
Cuồng vọng như thế là muốn nói với Xu Minh, dù không chứng kiến, Xu
Minh cũng chắc chắn bại trong tay hắn, mà tay hắn chỉ có một con dao
găm, con dao găm đó phát sáng dưới ánh mặt trời, chiếu rọi vạn trượng
hùng tâm của hắn.
Xu Minh một lần nữa cảm thấy trong tim nóng hổi, lại phun ra khỏi
miệng một ngụm máu nóng. Xu Minh giống như một con thú bị nhốt đến
mệt lử, cuối cùng cũng mất hết toàn bộ ý chí chiến đấu, thanh kiếm kia
đang vung lên đầy vụng về, rất nhanh chóng đã bị hai tên hộ vệ bình
thường kìm chặt lại tất cả thế công.
Đại thế đã mất.
Xu Minh đỏ mắt, gào rống, “Ta không hiểu.” Tại sao Đại Tề lại không
giống như vậy, khi thì suy yếu như bầy kiến, khi thì mạnh tựa mãnh thú, rốt
cuộc đâu mới là Đại Tề thực sự.