Nếu là người tầm thường có lẽ sẽ làm như vậy, Cố Gia có phải cũng sẽ
chọn như vậy không?
Tính cách của mỗi người không giống nhau, xử lý sự việc cũng sẽ khác
nhau.
Anh ta luôn cảm thấy, hôm nay Cố Lang Hoa co lại trong lòng Cố lão
thái thái, đã lộ ra vài phần tính tình sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn.
Cho nên hắn không cầm được suy nghĩ, Cố lão thái thái có thể bị Cố
Lang Hoa ảnh hưởng làm ra chuyện gì không.
Cố Lang Hoa này đúng là rất kì quái, nói nàng ấy và người khác khác
nhau, lại chỉ là một cô nương tầm thường, thích ăn những chiếc bánh trông
xanh xanh đỏ đỏ, thích nằm trong lòng trưởng bối nũng nịu.
Lục Anh phát hiện bất giác muốn đem Cố Lang Hoa suy nghĩ cho thật rõ
ràng.
Nhưng những điều này, không phải thứ hắn nên nghĩ hiện giờ.
Lục Anh tiện tay đưa chiếc bánh mật ong trên bàn cho Trình Di, Trình Di
cười nhận lấy, “Bánh ngon như vậy thiếu gia cũng không nếm thử đúng là
đáng tiếc rồi, nói ra Cố đại tiểu thư đối với thiếu gia cũng là rất dụng tâm.”
Lục Anh bưng chén trà uống một hơi, “Đó đều là ý của tổ mẫu hai nhà,
Cố đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, không hiểu những chuyện này.”
Trình Di đưa bánh mật ong vào miệng, trên mặt lập tức hiện ra biểu cảm
dễ chịu, “Ta thấy chưa chắc, Cố đại tiểu thư đối với thiếu gia luôn khác.”
Có gì khác? hắn uống trà trong sân, Cố Lang Hoa chạy tới đem tách trà
sứ trắng trước mặt hắn đổi thành một chiếc hoa xanh, hắn ngồi dưới cây