đọc sách, Cố Lang Hoa cũng sẽ lặng lẽ ló đầu tới, cười hỏi hắn đang xem
cái gì, đều là hành động của trẻ con mà thôi.
Trong mắt người khác họ là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, nhưng
ai cũng biết, cái dì tổ mẫu nhìn là phẩm hạnh của hắn, cái tổ mẫu nhìn là
hàng nghìn mẫu ruộng tốt của Cố Gia.
Trình Di chạy tới thấp giọng hỏi: “Thiếu gia, người thích Cố đại tiểu thư
đó sao?”
Thích hay là không thích, đồng ý hay là không đồng ý, không phải do
hắn quyết định. Là một đứa con vợ lẽ, hắn chỉ có thể đi suy nghĩ, rốt cuộc
có thể nhận được lợi ích như thế nào, nhưng phàm là thứ có thể có được,
đều phải cân đo phân lượng trong lòng hắn.
Cho nên chỉ là đáng hay không đáng mà thôi.
Giờ xem ra.
Lục Anh nói: “Không tồi lắm.”
Chỉ như vậy mà thôi.
Lục Anh nhìn về phía Trình Di, “Để người ta nhìn kỹ động thái của
người trong nhà Lư ma ma.”
**
Lang Hoa tin Lư ma ma đem tin tức truyền ra ngoài, trong bóng tối Lư
ma ma chạy về phía cửa tây có mục đích, sau khi hét lên mấy tiếng, vùng
vẫy một lát liền không ghê gớm như thế nữa rồi, nếu không đạt được mục
đích, bà ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng tuân theo sự chi phối.
Giờ tin này truyền tới đâu rồi?