“Ta nghe xong, trong lòng giống như bị thả một tảng băng, đến bây
giờ… vẫn còn thấy lạnh giá.”
“Từ sau khi trở về từ Hoàng Thành Ti, hắn càng thay đổi nhiều hơn, nửa
đêm nhìn thấy ta liền hét ầm lên, nói ta cố ý trừng mắt hù dọa hắn. Ta đâu
có hù dọa hắn, ta chỉ đang lo lắng cho phụ thân nên không ngủ được thôi
mà.”
Vương thị nằm trên giường, cả người dường như không còn sức lực gì
nữa, “Nhà họ Vương chúng ta sa sút rồi, nhưng trước đây… chúng ta cũng
đã giúp đỡ Lục gia không ít, tại sao hắn không nhớ ân tình trước đây chứ?”
“Hắn thường xuyên đi sớm về muộn, đáng ra ta phải sớm nghĩ ra hắn đã
có nữ nhân khác ở bên ngoài mới đúng,” Vương thị nói đến đây liền rơi lệ,
“Nhưng ta vẫn tin tưởng hắn.”
Vương ma ma vội vã tiến lên dìu lưng Vương thị, “Cho dù điều tra ra thì
thái thái cũng làm thế nào được? Vương gia đã không thể dựa vào nữa, thái
thái chỉ có thể lưu lại Lục gia. Nếu người gây chuyện khiến lão gia không
vui thì những ngày tháng sau này e rằng càng khó khăn hơn.”
Ánh mắt của Vương thị giống như thiêu cháy được tất cả, “Bây giờ ta
không còn quan tâm nữa rồi, dù sao ta cũng khó mà có thai được, chính thất
nhưng không có con thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ném sang một bên. Ta chỉ
muốn biết được chân tướng, cho dù có chết, ta cũng phải chết cho rõ ràng.”
...
Ngoại viện của Vương gia, Hứa thị vừa xuống xe ngựa, Lục Văn Hiển
trốn ngoài cửa lớn lập tức chạy tới.
Hứa thị giật mình, lập tức quát lớn, “Ông làm gì vậy? Không sợ người
khác nhìn thấy hay sao chứ?”