Lúc này Lục Văn Hiển mới kiềm chế lại, nghiêm chỉnh đi theo Hứa thị
vào nhà chính.
Hứa thị ngồi xuống, ánh mắt Lục Văn Hiển vẫn còn tham lam bám sát
theo, “Ta… thật không ngờ… Bà vẫn có thể… gặp lại ta… Ta còn tưởng
rằng… cả đời này bà cũng không tha thứ cho ta chứ, ta cũng… hết cách
rồi…”
Nhìn sắc mặt Lục Văn Hiển, Hứa thị không nhịn được muốn nôn ói. Chỉ
cần nghĩ đến những nỗi khổ sở bà ta đã phải chịu trong đại lao Hoàng
Thành Ti, Hứa thị hận không thể ngay lập tức giết chết tên Lục Văn Hiển
này.
Nhưng Lục Văn Hiển biết quá nhiều chuyện của bà ta, nhất là lần này Cố
gia bám được vào Trang Vương phủ. Vạn nhất Lục Văn Hiển để lộ ra lời
nào thì bà ta chỉ còn đường chết, cho nên nghĩ đi nghĩ lại bà ta tạm thời chỉ
có thể trấn an Lục Văn Hiển.
Hứa thị trầm mặt, “Chuyện của Cố gia và Hoàng Thành Ti có lẽ ông
cũng đã nghe nói rồi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ông, đừng có ăn nói lung tung,
nếu không, ông cũng nhìn thấy kết cục của Vương Nhân Trí rồi đó.”
Lục Văn Hiển không khỏi rùng mình, bộ dạng của Vương Nhân Trí bỗng
hiện lên trong đầu hắn, mấy ngày nay chỉ cần nhìn thấy Vương thị hắn liền
nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo đó của Vương Nhân Trí, khiến hắn không khỏi sợ
hãi.
Vương thị hù dọa hắn thì thôi đi, Hứa thị cũng muốn dùng Vương Nhân
Trí để cảnh cáo hắn sao.
Lục Văn Hiển nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Hứa thị, “Bà đến chỉ để
nói những chuyện này thôi sao? Ta còn tưởng là bà đến đây tìm ta, là vì bà
đã tha thứ cho ta…”