“Làm sao vậy?”
Nghe thấy giọng nói của Lang Hoa Lục Anh mới tỉnh táo trở lại.
Lục Anh đặt bát trà trong tay xuống, Lang Hoa biết ý lập tức bảo người
trong phòng lui ra ngoài.
Lục Anh nhìn Lang Hoa cười lên, “Không biết vì sao, luôn cảm thấy
muội hiểu ta hơn bất cứ ai.” Thời gian họ bên nhau rõ ràng không dài,
nhưng ở bên cạnh Lang Hoa là sự thoải mái như thế, khiến hắn có loại cảm
giác dù nhân thế bể dâu lại có thể dựa dẫm vào nhau. Hắn luôn là không
nhịn được muốn chìm đắm vào.
Lục Anh vốn dĩ trên trán mang theo chút lo âu và sốt ruột, giờ lại trở nên
yên lặng. Gió bên ngoài thổi lá trúc vang lên xào xạc, Lục Anh đã an tĩnh
trở lại, Trình Di ngoài cửa cũng dường như biết được tin tức gì, dứt khoát
đi tới trong góc sân ngồi xuống.
Thời cơ Lục Anh chủ động xuất kích đã qua rồi, Lục gia chắc chắn sẽ
gặp phải dao động.
Nụ cười nhàn nhạt phai đi trên mặt Lục Anh, sự an nhiên hắn có thể
hưởng thụ cũng chỉ là chốc lát này mà thôi, tiếp theo cái hắn phải gánh chịu
có thể càng nhiều hơn.
Lục Anh nói: “Hứa thị có gian tình với phụ thân ta, trước đây người hại
Cố gia bề ngoài là Vương gia, phía sau lưng có thể là Hứa thị và phụ thân
ta.”
Lang Hoa sớm đã an ủi bản thân, bất luận Hứa thị làm ra việc gì, nàng
đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghe thấy lời này, vẫn không
tránh được lộ vẻ xúc động.