Hứa thị có gian tình với Lục Văn Hiển, cho nên Hứa thị dù thân ở nội
trạch Cố gia lại vẫn có thể đưa tay ra bên ngoài. Hà Chưởng quầy làm thế
nào được cứu ra khỏi đại lao, lại làm thế nào có thể kinh doanh gạo, phụ
thân vì sao có thể bị giết, những chuyện này thoáng chốc đều có đáp án.
Kiếp trước, Hứa thị và Lục Văn Hiển chính là khống chế Cố gia như vậy.
Chả trách Hứa thị có thể đi theo nàng tới Lục gia, chứ không phải sau khi
nàng xuất giá trở về Hứa gia, vì như vậy hai người liền có thể càng tiện liên
hệ hơn.
Sau khi Hứa thị tới Lục gia, nhất định muốn ở biệt viện hoang vắng cách
nhà chính hơi xa, đều là để che mắt người khác, tránh để người ta phát hiện
chuyện xấu của bà ta và Lục Văn Hiển.
Làm mù mắt của nàng, cũng là để tiện khống chế nàng.
Một người cứ coi như thông minh hơn nữa, không có mắt chuyện gì
cũng không làm được.
“Thả lỏng tay,” Lục Anh kéo Lang Hoa, “Bà ta đã bị hưu rồi, đối với
muội không còn chút tình mẹ con nào nữa, muội cũng có thể không cần để
tâm tới bà ta.”
Lang Hoa lúc này mới phát hiện mình đã nắm chặt nắm đấm, móng tay
đâm vào lòng bàn tay nàng. Lang Hoa ngồi trên ghế, “Các người làm sao
biết? Là ai phát hiện?”
Hứa thị dù đã bị nhà chồng bỏ, chỉ cần không đi đường sáng với Lục gia,
bị phát hiện rồi chính là một việc xấu. Vương thị không có tài trí hoá việc
này thành vô hình, chỉ có thể giống như đại đa số mọi người, làm to chuyện
này tới mức không thể thu dọn được, để bảo đảm địa vị của mình.
Nhưng sao nàng không nghe thấy một chút phong thanh nào, lẽ nào là...
Lang Hoa ngạc nhiên nhìn về phía Lục Anh, “Việc này vừa xảy ra?”