Tử Yên chỉ đành đi tới bên giếng, từ từ đặt thùng nước đang buộc thừng
vào, vừa khi nàng ta khom người chuẩn bị nhấc nước lên, chỉ cảm thấy sau
lưng bị người ta đẩy mạnh một cái, cả người nàng ta đột nhiên mất trọng
tâm, rơi vào trong giếng.
Tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn tiếng rơi xuống nước, Hứa thị đứng ở bờ
giếng mặt đã tái nhợt, bà ta quay đầu nhìn thấy Thẩm Xương Cát.
...
Lục Văn Hiển tính toán thời gian không còn nhiều, liền muốn ra khỏi
phòng. Căn phòng bén lửa cách đây không xa, khói đặc đã len vào khắp
phòng, nếu không phải vì Hứa thị, ông ta cũng sẽ không nhịn lâu như vậy.
Hứa thị dù không thể tới tay nhưng mấy cửa tiệm trong tay bà ta làm ăn
cũng không tồi, có những cửa tiệm này cũng không cần lo lắng chi tiêu
thường ngày nữa.
Khói càng ngày càng lớn, Lục Văn Hiển ho hai tiếng rồi chuẩn bị đi ra
ngoài, ai ngờ tay đập vào cánh cửa giống như dán lên than lửa, lưỡi lửa từ
bốn phương tám hướng xông vào, Lục Văn Hiển sợ tới mức hét lớn,
“Mau... mau... Người đâu... bén lửa rồi...” Tiếng của ông ta chìm trong
tiếng ồn ào bên ngoài.
Lục Văn Hiển cúi người không ngừng ho, khói đặc xông vào mũi và cổ
họng ông ta, khiến ông ta thở không ra hơi.
Lửa sao lại có thể cháy tới đây.
Lục Văn Hiển mở trừng mắt nhìn ra ngoài.
Người đâu, ông ta hi vọng giờ này khắc này có thể có một người xông
vào cứu mình ra.