Nhưng người bên ngoài dường như đều không chú ý tới căn phòng này.
Là có người cố ý phóng hoả, không thì lửa sẽ không trở nên lớn như vậy,
là ai? Trước mắt Lục Văn Hiển nổi lên khuôn mặt của Hứa thị, có phải là
người phụ nữ tâm địa rắn rết đó không.
Không đúng, một người phụ nữ mang theo nha hoàn không thể phóng
lửa.
Ông ta muốn làm rõ suy nghĩ nhưng ngọn lửa nóng rực lại khiến ông ta
trở nên mơ hồ.
Ông ta cảm giác được chỉ có sợ hãi, vì ông ta sắp chết rồi.
Ông ta không thể chết, ông ta giãy dụa đứng lên, dùng hết toàn lực xông
ra cửa, lại đụng phải cánh cửa nặng trịch, lửa trên cửa đột nhiên đốt cháy y
phục và tóc ông ta, trong chốc lát ông ta đã biến thành một quả cầu lửa.
Lục Văn Hiển há hốc mồm miệng gào lên thảm thiết, lửa nhân cơ hội
xông vào, một luồng khói nhẹ phụt ra từ đỉnh đầu ông ta. Ông ta cuối cùng
cũng không thở ra hơi nữa, cả người ngã trên đất.
...
Lục Tĩnh ngồi trên xe ngựa đợi tin tức, bà ta bắt đầu khó chịu, “Còn
chưa bắt được người?”
Hạ nhân lắc lắc đầu, “Không có.”
Vương thị sốt ruột nói: “Lão gia đâu? Lão gia tìm được chưa?”
Hạ nhân sắc mặt hoảng hốt, “Chưa ạ... Vốn chỉ bén một gian phòng,
nhưng bị gió thổi... không biết như thế nào phòng khác trong viện cũng bén
lửa rồi, chúng tiểu nhân chỉ lo cứu hoả... cũng chưa...”