Quản sự tiếp tục nói: “Khi Lục gia dọn dẹp viện tử, ở trong giếng hậu
viện phát hiện một chiếc giày thêu, Tử Yên đã nhảy vào giếng chết rồi.”
Cố Thế Ninh và Cố lão thái thái bốn mắt nhìn nhau, “Trong ngoại viện
đó của Lục gia không có hạ nhân sao? Tìm hạ nhân hỏi xem rốt cuộc là
Hứa thị hay là nha hoàn không phải rõ ràng rồi sao?”
Quản sự nói: “Khi bén lửa, mấy hạ nhân của ngoại viện Lục gia thấy gây
hoạ rồi, đều liều mạng vào cứu Lục Văn Hiển, ai ngờ lúc này, cột nhà sụp
rồi, những người đó đều bị thiêu chết bên trong, người còn lại đều là đuổi
tới sau, không biết tình hình thế nào.”
“Ngoại viện Lục gia còn có mấy hạ nhân, nhưng mỗi lần Lục Văn Hiển
tới đều sẽ đuổi người đi trước... Những người đó dù còn sống... lại không
có tác dụng gì.”
Cố lão thái thái nghe cả nửa ngày không thấy tin tức của Hứa thị, “Hứa
thị đâu?”
Quản sự nói: “Hứa thị luôn ngủ lại trong chùa, người Hứa gia đi tìm bà
ta mới biết xảy ra chuyện.”
Cho nên nói Hứa thị căn bản không có ở ngoại trạch đó, Lục gia làm ầm
lên cả nửa ngày chuyện bắt gian, là Lục Văn Hiển và nha hoàn của Hứa thị
Tử Yên.
Cố tứ thái thái nghi hoặc nói: “Không phải nói Hứa thị ngồi xe ngựa tới
ngoại trạch của Lục gia sao? Những người theo xe của Hứa gia đó không
chết phải không? Người gặp gỡ với Lục Văn Hiển là Hứa thị hay là nha
hoàn, thẩm vấn một lát những người này không phải biết rồi sao?”
Quản sự nói: “Chính là người theo xe đã nói thật, Tử Yên cho họ ít lợi
ích, bảo họ tới ngoại trạch Lục gia đưa đón...”