Kiếp trước người có liên hệ với Thẩm Xương Cát là Lục Văn Hiển, kiếp
này Lục Văn Hiển chết rồi, Hứa thị và Thẩm Xương Cát liền đứng cùng
nhau?
Thẩm Xương Cát nham hiểm xảo trá, Hứa thị tằng tịu luồn cúi.
Hai người này ở cùng nhau, Lang Hoa cũng sẽ không cảm thấy kì lạ.
Nàng cuối cùng đã hiểu Hứa thị vì sao muốn tính kế Cố gia, vì vinh hoa
phú quý bà ta muốn là thứ Cố gia không thể cho được, chỉ có được lợi ở Cố
gia rồi rời khỏi, mới có thể theo đuổi tiền đồ của bà ta.
Loại tiền đồ mà Hứa thị muốn giống như Thẩm Xương Cát, đều là không
từ thủ đoạn nào bất luận thị phi.
Nàng lại muốn xem xem Hứa thị cuối cùng có thể nhận được những gì.
Cố lão thái thái thở dài, “Đáng thương cho Lục Anh rồi, già trẻ lớn bé cả
nhà này, chỉ còn lại một mình nó gánh vác, Vương thị lại không phải ngọn
đèn cạn dầu. Nó vẫn là con trưởng vợ lẽ, nếu tuổi tác lớn rồi thì thôi, mười
lăm tuổi vẫn là đứa trẻ non nớt.”
Lang Hoa cũng nghĩ tới Lục Anh.
Nếu lúc đó Lục Anh có mặt, tất cả sẽ không phát triển như vậy.
Lục Văn Hiển chết rồi, nàng chỉ cảm thấy Lục Văn Hiển là tự làm tự
chịu, nhưng nàng cũng cảm thấy Lục Anh rất đáng thương.
Trong lòng Lục Anh ngoài đúng sai, còn có cốt nhục thân tình, không
phải dễ dàng chia tách như thế.
Lang Hoa nhìn về phía Tiêu ma ha, “Nghĩ cách đưa tin cho Lục tam gia,
bảo huynh ấy bảo trọng.”