nghe tin đồn bên ngoài liền lập tức muốn né tránh ngay Cố gia và Hứa gia,
cho nên dứt khoát sớm tới Kinh Thành.
Từ Cẩn Du nhìn ra thần tình bất thường của Từ phu nhân, không cầm
được hỏi, “Sao rồi? Lúc con còn nhỏ không phải thường tặng lễ vật cho Cố
Lang Hoa sao? Con nhớ Cố Lang Hoa còn tặng trả cho con một quả cầu
bạc nhỏ.”
“Đừng nhắc Cố gia nữa.” Từ phu nhân thở dài, “Đợi con trở về rồi ta lại
nói kĩ càng với con, trong cung nếu có người nhắc tới Cố gia, con liền giả
vờ không quen, không đi tiếp lời là được rồi.” Đây là lão phu nhân đặc biệt
giao phó, e là Cẩn Du nể giao tình hai nhà mà qua lại với Cố Lang Hoa, rất
có thể sẽ bị Cố Lang Hoa liên luỵ thanh danh. Nhưng theo bà ấy thấy, hai
đứa trẻ đã phẩm tính khác nhau, cứ coi như gặp nhau cũng sẽ không thể
thân nhau.
Càng huống hồ một người ở bên cạnh Thái Hậu, một người chẳng qua ở
trên phố, đã cách biệt nghìn lần, muốn gặp mặt cũng là không dễ.
Lúc này, truyền tới một trận tiếng vó ngựa.
Từ Cẩn Du nhìn sang, chỉ thấy một nam tử nhảy xuống từ trên ngựa, hắn
mặc y bào màu lam nhạt, buộc mũ ngọc, mặt mũi sáng sủa, trên mặt ngoài
thần thái anh tư hiên ngang, còn có chút tự phụ, giống như bầu trời cao xa,
sáng trong, tươi đẹp.
Đây là ai?