của hạ nhân, “Chúng là ta Cố gia ở Trấn Giang, hôm qua nhận được cung
bài, hôm nay tới thỉnh an Thái Hậu nương nương.”
Cố gia Trấn Giang?
Từ phu nhân có chút kinh ngạc, vé rèm nhìn qua, chỉ thấy một bé gái
mặc áo màu xanh nhạt quay lưng lại phía bà ấy, đứng ở cửa cung, gió thổi
qua chiếc váy dài của nàng, nàng lại đoan trang đứng ở đó sừng sững bất
động.
Đây là Cố Lang Hoa? Sao Cố Lang Hoa lại tới Kinh Thành, sao lại đi
gặp Thái Hậu?
Từ phu nhân không biết làm sao liền nghĩ tới khi Cố Lang Hoa vừa sinh
ra, bà ấy đem Cố Lang Hoa và Cẩn Du hai đứa một trái một phải ôm trong
lòng, đều là em bé như ngọc chạm tỉ mỉ, bà ấy nhìn đều thích như nhau, có
một khắc bà ấy thậm chí từng muốn nếu hai đứa trẻ này đều là của bà ấy thì
tốt biết bao.
Từ phu nhân không cầm được đưa tay ra gõ vào thùng xe, xe ngựa lập
tức dừng lại, hạ nhân ngoài xe vội cúi người tới nghe dặn dò.
Từ lão phu nhân đã nói rất rõ, tốt nhất đừng qua lại với Cố gia, dù gặp
được ở trước cửa cung cũng không tiện nói gì.
Trong lúc Từ phu nhân do dự, Cố Lang Hoa đã vào cửa cung.
Từ phu nhân thở dài, dặn dò hạ nhân, “Đi thôi.” Tính ra cũng rất nhiều
năm không gặp rồi, nghe thấy thông tin có liên quan tới Cố Lang Hoa, bà
ấy cũng vô cùng kinh ngạc, đứa bé mũm mĩm mềm mại đó sao lại biến
thành bộ dạng này, là vì Cố Thế Hoành sớm qua đời, thiếu quản giáo, hay
là Cố lão thái thái quá nuông chiều?
Bà ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc.