Đáng tiếc cho đứa trẻ đó.
Năm đó, lão gia thích nó như thế, đích thân dùng hai chữ “Lang Hoa” đặt
tên cho nó.
Bà ấy còn từng nghĩ muốn nhận Lang Hoa làm con gái nuôi, là Cố đại
thái thái không đồng ý nên việc này mới thôi. Thoáng chốc đã nhiều năm
như vậy trôi qua rồi, hai đứa trẻ đều đã trưởng thành, lại còn có thể gặp
nhau trong cung.
Có lẽ đây chính là số mệnh.
…
Lang Hoa ngẩng đầu lên nhìn thấy tường đỏ ngói xanh của Hoàng Cung,
dưới hành lang còn có cung đăng lưu ly tám cạnh.
A Mạt hơi căng thẳng đi nhanh hơn chút, Tiêu ma ma vội lên trước kéo
nàng ta, A Mạt lập tức đỏ mặt.
Lang Hoa lại nhìn Hồ Trọng Cốt, dù sắc mặt có chút không tự nhiên lắm
nhưng vẫn ngẩng đầu để người ta quan sát. Kiếp trước, Hồ Trọng Cốt bị
người ta tìm mọi cách lăng nhục, kiếp này ông ta dù còn chưa vào Thái Y
Viện lại đã có thể vào cung chẩn trị cho Thái Hậu, tương lai nhất định sẽ
giương danh Đại Tề.
Cung nhân dẫn đường ở phía trước, không lâu sau đã tới ngoài cung Từ
Ninh.
Nội thị của cung Từ Ninh lên trước nói: “Cố đại tiểu thư đợi ở đây một
chút, chúng ta đi bẩm báo Thái Hậu nương nương.”
Đèn trong cung kết sắc, một cảnh tượng náo nhiệt.