Kiếp trước nàng dù được phong làm Quận Phu Nhân, lại vì tật ở mắt nên
luôn không có cơ hội vào cung, không ngờ kiếp này lúc này có thể đứng ở
ngoài cung Từ Ninh.
Một nụ cười bò lên trên miệng của Lang Hoa.
Tất cả điều này đều trở nên thú vị như vậy.
“Mau đi thông báo một chút, Hàn phu nhân tới rồi.”
Lang Hoa nghe thấy tiếng nói, ngẩng mắt lên, cách đó không xa có một
phu nhân mặc áo vàng xinh đẹp đứng ở đó, bộ dạng của một nữ tử Giang
Nam tiêu chuẩn, mày dài mà nhỏ mảnh, trong một đôi mắt phảng phất ánh
nước, trông xinh đẹp mà mỏng manh.
Đây chính là phu nhân của Hàn Chương.
Không biết nghĩ ra cái gì, Hàn phu nhân dùng khăn nhẹ nhàng lau lau
khoé mắt.
Trong lòng Lang Hoa thở dài, nàng cuối cùng biết vì sao khi Hàn tướng
quân từ Kinh Thành tới Trấn Giang lại luôn nhíu mày, thần tình không biết
làm sao.
Người có thể hô mưa gọi gió trên chiến trường đó lại không thể đối diện
với một người vợ như nước trong nhà.
Nâng khay ngang mày, bạc đầu giai lão.
Nói thì dễ, làm lại khó như thế.
Nàng thì sao? Tương lai của nàng sẽ thế nào?
…