Trong đại điện đột nhiên yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía
Thẩm Xương Cát.
Thẩm Xương Cát không kịp suy nghĩ hàm nghĩa của câu nói này, lập tức
lạy xuống, “Vi thần nguyện phân ưu cùng Hoàng Thượng.”
Nói dứt lời, Hoàng Đế vẫy vẫy tay, nội thị lập tức đưa người ở trong điện
bên vào.
Thẩm Xương Cát nhân cơ hội ngẩng đầu lên.
Cặp lông mày của Hoàng Đế nhướn lên rõ ràng vô cùng thích thú, nhìn
Thẩm Xương Cát, “Chưởng Tâm Đao Trẫm ban cho ái khanh có ở đây
không?”
Thẩm Xương Cát lập tức cầm đao nâng trong lòng bàn tay, “Vi thần luôn
mang theo bên người, không dám có sai sót.”
Mấy năm nay đều dựa vào thanh bảo đao này nâng thanh thế cho hắn,
bất luận là ai vào đại lao của Hoàng Thành Ti, nhìn thấy thanh đao này đều
sẽ run lẩy bẩy. Khi khảo vấn đảng Khánh Vương, trước mặt Hoàng
Thượng, hắn đã cắt phó tướng bên cạnh Khánh Vương 306 nhát đao.
Phó tướng đó dù vẫn không thừa nhận mưu phản, nhưng Hoàng Thượng
lại đã phát ra nộ khí trong lòng. Từ đó hắn liền biết, hầu hạ quân chủ phải
dùng cách của chính hắn.
Giờ lại là lúc dùng thanh đao này rồi, Thẩm Xương Cát hào hứng muốn
thử, chỉ cần hắn thể hiện bản lĩnh của mình ở trước mặt Hoàng Thượng thì
có thể lấy lòng Hoàng Thượng lần nữa.
Rèm của điện bên vén ra, nội thị đem một đoàn người đi vào.