Cung nhân mang tới sạp mềm và bàn ngắn, phủ lên vải trắng đã giặt
sạch, có người đụng tới nước nóng sau đó cúi người nói: “Thẩm đại nhân,
nô tì hầu hạ ngài rửa sạch bảo đao.”
Thẩm Xương Cát do dự giây lát, không nghe thấy tiếng chất vấn của
Hoàng Đế, hắn cũng chỉ có thể giao đao qua. Thanh đao này rời tay, trái tim
Thẩm Xương Cát đột nhiên muốn bị kéo ra khỏi thân thể. Từ khi Hoàng
Thượng ban đao cho hắn, hắn chưa từng để người bên cạnh đụng vào, giờ
hắn chỉ có thể nhìn nội thị cầm nó đi, đặt vào trong một chậu nước màu
xanh nhạt.
Thẩm Xương Cát nhíu mày.
Một loạt tình hình trước mắt đều không nằm trong sự khống chế của hắn,
Hoàng Thượng rút cuộc muốn bảo hắn làm việc gì?
Nội thị chuẩn bị xong, người Tây Hạ liền đi qua, nằm trên sạp mềm, lộ
ra cánh tay bị thương.
Thái y lục tục đi vào.
Đang khi Thẩm Xương Cát ngẩn người ra, bên cạnh truyền tới tiếng nói
của nội thị, “Thẩm đại nhân, nên thay y phục rồi.”
Trường bào màu xanh rộng rãi bày ngay trước mặt Thẩm Xương Cát.
Cảm xúc kích động của Thẩm Xương Cát dần dần nguội lạnh, Hoàng
Thượng rút cuộc muốn hắn làm gì?
“Tới rồi.”
Người của Thái y viện nhỏ tiếng nghị luận.
Thẩm Xương Cát cũng quay đầu qua, nhìn thấy một người mặc trường
bào xanh giống hắn đi tới.