Cho nên hắn không có quyền từ chối, hắn chỉ là con chó bên cạnh Hoàng
Thượng, Hoàng Thượng bảo hắn cắn ai thì hắn phải đi cắn người đó.
Thẩm Xương Cát nhận lấy đao.
Cán đao lạnh như băng, dường như đã quét nát thân thể hắn, khiến máu
nóng của hắn tuôn trào hết ra.
Hồ Trọng Cốt đem thuốc đã hoà tan bảo sứ thần uống, trong một khắc,
cầm đao cắt da trên cánh tay sứ thần.
Máu tươi không chảy ra nhiều như tưởng tượng, rất nhanh Hồ Trọng Cốt
bóc ra một nắm lèo bèo máu thịt, Hồ Trọng Cốt đắc ý chỉ chỉ, “Xương
vụn…” sau đó quay đầu lại, “Còn có một miếng găm vào trong xương cốt,
giờ phải dựa vào thần kỹ của Thẩm đại nhân, lấy thứ này ra rồi.”
Thẩm Xương Cát từng bước một đi tới, giống như cả người đều đang đi
tới trên mũi đao.
Hắn không bắt được Cố gia, không đạp được Cố Lang Hoa dưới chân,
giờ lại để mặc cho một tiểu lang trung bên cạnh Cố Lang Hoa sai khiến.
Dù thế nào, hắn cũng không ngờ được sẽ có ngày hôm nay.
Hồ Trọng Cốt đã bắt đầu lải nhà lải nhải căn dặn, “Đao phải thuận theo
vào, không thể thoáng chốc cắt quá nhiều, cắt từng tầng từng tầng một,
đúng, từ từ, từng chút một bóc ra mới được, hơi không lưu ý, máu sẽ tuôn
ra, lúc đó hối hận cũng không kịp rồi.”
Giống như đang dạy một hài đồng vừa biết dùng bút viết chữ.
Hồ Trọng Cốt này coi hắn là gì?
Trong lòng Thẩm Xương Cát bực bội, chỉ muốn trực tiếp cắm đao vào cổ
Hồ Trọng Cốt, nhưng hắn lại không thể làm như vậy, hắn không có quyền