làm như vậy.
Hồ Trọng Cốt ưỡn ngực, “Ta lúc nãy nói như thế nào, Thẩm đại nhân lặp
lại một lượt rồi động thủ.”
Thẩm Xương Cát nghe thấy tiếng cắn răng của mình.
Hồ Trọng Cốt nói: “Thẩm đại nhân nếu cắt nhầm, thì đó chính là sơ suất
của ngài.”
Thẩm Xương Cát đương nhiên biết, Hoàng Thượng đã nâng hắn lên cao,
nếu hắn có gì sơ suất, Hoàng Thượng không chỉ là phải trừng trị Hồ Trọng
Cốt, cũng sẽ trách tội hắn.
Nhìn gương mặt giương giương đắc ý của Hồ Trọng Cốt, gân xanh trên
trán Thẩm Xương Cát nổi lên.
Chữa khỏi cho sứ thần, kẻ nổi danh cũng là Hồ Trọng Cốt.
Hắn phải dùng hết mưu mẹo toàn thân để tán tụng một Hồ Trọng Cốt.
Nghĩ tới đây, một luồng khí nóng từ trong lục phủ ngũ tạng của Thẩm
Xương Cát tuôn lên, tới cổ họng của hắn, hắn không dễ dàng gì mới nhẫn
nhịn được tiếp.
Thẩm Xương Cát từ từ đưa đao tới gần, lưỡi đao cạo xương của Sứ Thần
Tây Hạ, từng chút từng chút một mài, Thẩm Xương Cát đầu đầy mồ hôi, sứ
thần Tây Hạ đã đau tới mức sắp ngất đi.
Hồ Trọng Cốt ở bên cạnh thúc giục, “Thẩm đại nhân, ngài phải nhanh
một chút.”
Cuối cùng mũi đao của Thẩm Xương Cát vạch một cái, một thứ bị hắn
bóc ra.