đám sao bao bọc ánh trăng, vây xung quanh Đại tiểu thư, mà Từ lão phu
nhân thậm chí còn miễn hết thỉnh an sáng tối cho Đại tiểu thư, còn kêu Từ
phu nhân cũng đừng yêu cầu Đại tiểu thư đi thỉnh an, không dễ gì mới từ
trong cung trở lại, ở trong nhà đừng gò bó lễ phép, nghỉ ngơi cho khỏe mới
được.”
“Có điều, nô tỳ vẫn như cũ giục Đại tiểu thư đi đến phòng Từ lão phu
nhân đúng giờ,” Hà ma ma nói tới chỗ này, cười lên, “Tóm lại, trưởng bối
Từ gia không có gì không hài lòng với Đại tiểu thư cả.”
“Chỉ là Từ phu nhân và Từ lão gia đối với Đại tiểu thư quá mức khắt
khe, có lúc Đại tiểu thư sẽ không vui.”
Hứa thị nghe vậy liền nhíu mày, “Đứa trẻ tốt như vậy, bọn họ còn muốn
cầu cái gì nữa?”
“Cố Lang Hoa đó…” Hứa thị nói rồi nghiến răng lại, “Làm xằng làm
bậy, ngay cả người làm mẫu thân như ta đây cũng bị nó trục xuất ra khỏi
cửa, nếu như Từ gia gặp phải đứa con gái như vậy thì như thế nào chứ?”
“Từ lão phu nhân giận đến ăn không ngon, Từ phu nhân cũng chỉ có thể
nghe nó chi phối, Từ Tùng Nguyên lợi hại hơn nữa cũng phải đi theo sau
lưng nó, toàn bộ Từ gia sẽ giống như Cố gia hôm nay vậy.”
Hứa thị nghĩ tới đây cảm thấy đau khổ trong lòng, sớm biết có ngày hôm
nay, bà ta đã bóp chết Cố Lang Hoa rồi.
Bà ta làm sao lại ngu ngốc như vậy, để cho Cố Lang Hoa sống tiếp. Bà ta
cho là nắm được Cố Lang Hoa trong lòng bàn tay mới là vui sướng nhất, bà
ta quên mất rằng Cố Lang Hoa căn bản là một yêu nghiệt. Người như vậy,
nên chết sớm thác sinh sớm, tránh cho trở thành mối họa về sau.
Chính mắt bà ta thấy Cố Lang Hoa ra khỏi Trấn Giang, bây giờ lại đến
kinh thành.